Những nẻo đường xa: (Tập 1) Tôi thích…
“Những nẻo đường xa” là một dự án nhỏ được thực hiện bởi các chaser nhóm Biên tập và Minh họa. Mỗi tập là từng bước chân, từng cảm nhận, từng cái nổ xe nơi trong ngõ nhỏ xóm nhỏ, từng nhấp của cà phê ban sáng hay đơn giản chỉ là một tối ngồi trước ban công mà nhìn xuống. “Những nẻo đường xa” mong sẽ tìm, giữ được những hơi thở nơi đầu đường, góc phố và chia sẻ với cộng đồng.
- - -
Tôi thích…
Phải lâu lắm rồi tôi mới lại đi bộ tập thể dục. Xỏ đôi giầy thể thao quen thuộc, tôi thong dong đi bộ tới Lăng Bác. Từ khi tham gia các câu lạc bộ, lông nhông ngoài đường để hoạt động tình nguyện rồi lại cặm cụi bên chiếc bàn học quen thuộc để học thi, tôi cũng dần quên đi cái thói quen ấy – cái thói quen cứ khi chuông đồng hồ điểm 7h là đi bộ.
[Hà Nội mùng 9 mưa]
Tôi bắt đầu đi bộ sau khi cơn mưa vừa ngớt. Mùa hè ở Hà Nội mưa nắng thất thường, chẳng ai đoán trước được. Mưa mùa hè thường rất oi, đôi khi nó khiến cho con người khó chịu nhiều hơn ngày nắng. May mắn thay cơn mưa vừa qua mang tới một không khí trong lành, mát mẻ hơn cho Hà Nội. Tôi thích cảm giác ra ngoài đường khi mưa vừa dứt. Tôi thích phố phường không còn nghe thấy tiếng còi xe máy, ô tô hàng ngày, thích hình ảnh vài chiếc tắc xi thi thoảng lại vụt qua để lại đằng sau những đốm sang tròn từ ánh đèn, rồi mờ dần đi phía cuối con đường Tôn Đức Thắng, thích thú nhìn vài anh xe máy đi chậm rãi, vô tư hát giữa phố xá vắng người. Tôi thích đi bộ trên con đường Văn Miếu đầy lá rụng sau cơn mưa, thích nhìn ngắm từ xa bác lao công vẫn miệt mài gom lá. Tôi thích đi qua nhà khách Hùng Vương để nhìn ngắm các cặp đôi mới cưới, cô dâu ướt váy, chủ rể lấm lem bùn vẫn vui vẻ chào khách. Tôi thích nhìn ngắm họ cười hạnh phúc bởi lúc ấy tôi cũng có cảm giác vui lây. Tôi thích cảm giác được nhìn thấy ánh đèn của Lăng Bác từ xa, để tôi biết tôi đã đi đến đó.
[Lăng Bác vắng người]
Hôm nay tôi được đặc cách đi bộ hết các dọc cỏ của Lăng Bác sau những ngày lượng khách đến đây vào buổi tối nhiều không xuể, đông đến nỗi tôi chỉ có thể đi được một nửa của Lăng Bác. Nước vẫn còn đọng lại trên cỏ sau trận mưa ban nãy. Lúc này đây, tôi lại thích dừng lại, hít hà cái mùi ngai ngái của cỏ, âm ẩm của đất. Cảm giác thực sự thoải mái và “đã”, “đã” với gió mát chảy thẳng vào lồng ngực. Tôi thích thú đi bộ tự do cùng những người ham thích đi bộ khác. Hay những lúc mỏi chân, tôi lại khoái ngồi bệt xuống đất và nhìn xung quanh. Tôi chăm chú dõi theo người anh bị bệnh down nhưng vẫn hàng ngày đến Lăng bác tập thể dục. Tôi thích sự miệt mài, bền bỉ của anh ấy. Tôi thích nhìn hình ảnh mấy anh thanh niên cận vệ mặc áo trắng nghiêm trang đứng canh Lăng Bác, rồi nhìn đoàn quân diễu hành hạ cờ, được đứng giữa đám đông để cùng dõi theo bước chân của các anh.
[Tôi muốn đứng lại]
Đã một thời gian tôi không có cái môi trường này, cái môi trường sao mà sảng khoái, yên tĩnh đến thế. Tôi muốn dừng chận tại khoảnh khắc này, hít hà không khí nơi này bởi vì tôi biết, ngày mai thôi là Hà Nội lại trở về với nhịp sống hối hả của nó. Tôi muốn đứng lại tại thời điểm này, ngắm nhìn mọi thứ trôi đi thật chậm, không ồn ào và bon chen…
Tôi thầm cảm ơn cô nàng mưa mùa hạ tháng năm đỏng đảnh, khó chiều bởi nhờ cô ấy, lâu rồi tôi mới lại được thấy Hà Nội đẹp đến nhường nào. Có cô ấy, tôi nhận ra rằng những điều giản dị mà ý nghĩa vẫn diễn ra khi tôi đang gồng mình sống nhanh để đối chọi với những deadline, nhiệm vụ hay giờ học thi. Nhờ cô ấy, tôi lại được thấy những con người vẫn cần mẫn, chăm chỉ làm công việc hằng ngày của họ với niềm say mê và sự tận tụy. Có lẽ lúc này đây, tôi cần sống chậm lại. Chậm lại không phải để nghỉ ngơi. Chậm lại để biết rằng có những điều tuyệt diệu vẫn ở quanh tôi…
Bô Nhếch


